Posted by: BPSOS | August 4, 2010

Bình Minh Từ Phía Chân Trời

Tina Hồ
(Ngọc Huỳnh biên dịch)

Xe chúng tôi chạy vòng quanh thị xã Port Arthur một lúc rồi dừng lại tại một ngã tư. Nép mình trong một góc nhỏ nơi tiếp giáp của đường Woodworth và đường Số 5 thấp thoáng một căn nhà nhỏ lụp xụp màu bạc rất cũ kỹ đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài mà trước đây chủ nhân của căn nhà này là anh H, một trong những vị thân chủ của anh Sean Nguyễn, Điều Hợp Viên của chương trình Hỗ Trợ Phục Hồi Đời Sống Sau Thiên Tai của BPSOS.

Tôi và Sean bước xuống xe, từ từ tiến vào bờ dậu ngay sát vệ đường để quan sát căn nhà được rõ hơn. Anh cho biết, “Khu này là một thôn nghèo và hẻo lánh nhất của thị xã Port Arthur. Đa số là dân chài người Việt.” Cảnh tượng thật hoang sơ. Nhìn thoáng qua tôi thấy quanh tường đã đóng rêu xanh, nhiều nơi nứt nẻ; cửa sổ không còn nguyên vẹn; cỏ dại đã mọc um tùm và rậm rạp.

Tôi vội lấy máy ảnh chụp lại một vài tấm để làm tài liệu. Nán lại thêm một chút, chúng tôi tiếp tục lái xe tiến vào trung tâm thị xã. Sean cho biết, “Vào thập niên 90, vùng Port Arthur này còn có tên là ‘White Flight’ – từ khi cộng đồng người Âu Mỹ dọn đi nơi khác thì vùng này đã trở thành hẻo lánh như hiện nay.” Tôi có cảm giác dường như mình đang lạc vào một nơi chốn xa xăm khi Sean với tay chỉ tôi một dải cửa tiệm vắng tanh mà một thời gian trước đây rất ồn ào, nhộn nhịp. Lối sống sinh động ở đây đã dần dần tắt lịm, dường như chỉ còn sót lại một vài âm hưởng cuối cùng qua một vài sinh hoạt và dịch vụ công cộng của thị xã như: City Hall, Báo Port Arthur News, Sở Cảnh Sát, Viện Bảo Tàng Gulf Coast, và Sở Giao Thông.

Chuyến đi thăm chẳng may gặp phải một trận mưa rất lớn, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã đến được khu dân cư người Việt nằm ở khoảng giữa hai con đường Gulfway và đường Số 9. Trong bao năm qua hầu hết người Việt sinh sống tại Port Arthur đều nhờ vào nghề đánh bắt tôm cua. Tuy vậy, ngoài nghề đánh bắt và chăn nuôi hải sản, tinh thần thương mại của người Việt không hề thuyên giảm và vẫn không ngừng phát triển – bất cứ nơi nào dù ở một thị xã nhỏ như Port Arthur hay chốn thành thị phồn hoa như Houston – người Việt luôn luôn vươn mình trong giới tiểu thương. Kéo dài khoảng nửa dậm dọc hai bên đường Gulfway, các hàng quán, cửa tiệm, đa số do người Việt làm chủ, mọc lên chi chít, san sát với nhau: cửa hàng tạp phẩm Minh Thanh, Khoat’s Meat, Phở Tàu Bay, tiệm vàng Kim Dung, và chợ Sàigon. Mức thu nhập của đa số người dân ở đây chỉ liệt vào mức từ thấp đến trung bình. Đặc biệt nhất là một khu phố nhỏ nằm sau Nhà Thờ Nữ Vương Việt Nam; nơi đây người Việt địa phương sống trong điều kiện rất khó khăn: mái dột (nhiều nơi còn dùng tấm vá blue tarps); cửa sổ, cửa chính nhiều nơi bị bể nát; tường cũ kỹ; cổng ra vào chất chứa nhiều thứ ngổn ngang.

Như một tài xế taxi chuyên nghiệp, với tài ăn nói lưu loát, Sean từ từ kể lại câu chuyện của một vị thân chủ trong lúc anh vẫn giữ vững tay lái luồn lách qua những khúc đường bùn lầy chật hẹp. Vào tháng 9 năm 2009, anh H có đến nhờ Sean làm hồ sơ giúp anh xin thực phẩm; sau khi tìm hiểu sơ qua về hiện trạng, Sean liền làm đơn xin food stamp. Trong lúc làm đơn, Sean được biết nhà của H đã bị thiệt hại rất nặng do hai trận bão Katrina và Ike. Trước đây H có nộp đơn cho FEMA nhờ giúp đỡ sửa nhà, nhưng suốt 5 năm nay thật là một sự chờ đợi hoàn toàn vô ích. Vì không có nhà ở nên anh phải lang thang tìm nơi nương nấu.

Ba tháng sau trời trở lạnh – mùa Đông đã sang – H không thể nào chịu được cái lạnh cắt da này trong ngôi nhà siêu vẹo của mình và ước mong có được một nơi ấm áp để nương thân. Nghe đến đây tôi lại nghĩ tới việc mùa đông nếu trong nhà không có máy sưởi ấm, mặc dù tại Texas, thì quả thật đã phải hứng chịu một cái lạnh khắt nghiệt, huống hồ chi phải ở trong một căn nhà đổ nát không kín gió. Chúng ta quả thật rất may mắn có được ngôi nhà ấm cúng, có người thân xung quanh tận tình giúp đỡ khi chúng ta vấp ngã. Vậy còn H thì sao? Anh không thân nhân, không bạn bè, cũng không có sự hỗ trợ nào từ phía cộng đồng, nhưng điều rất may mắn là anh đã biết tìm đến một người case manager có lòng hảo tâm như Sean.

Sean lập tức đưa H vào nhà tạm trú địa phương. Nơi tạm trú, Sean phát hiện H là người nghiện thuốc. “Thật ra trước đây tôi không nghĩ anh ta là người nghiện thuốc,” Sean cho biết. Qua sự giúp đỡ tận tình của Sean, sau đó H đã được nhận vào trung tâm cai nghiện. Nghiện ngập, tội ác, và nạn thất nghiệp chính là những yếu tố khiến nhiều gia đình không thể trở nên tự lập và tự túc, gây ảnh hưởng lâu dài và có khả năng đưa con người đến sự tự huỷ hoại bản thân. Với lời động viên và sự hỗ trợ của Sean, H đã vượt qua những tháng ngày gian nan trong trung tâm cai nghiện.

Trong tiến trình hỗ trợ cho thân chủ của mình, Sean đã gặp rất nhiều chướng ngại, nhiều khi hồ sơ dường như gần bị bác bỏ khi giúp H xin trợ cấp chính phủ. Một trở ngại lớn nhất là trong vòng 10 năm nay H chưa hề đóng thuế tài sản. Sean tự lo lấy mọi việc, làm việc với chính quyền địa phương để giàn xếp quy trình thanh toán nợ thuế cho H. Trong khi Sean vẫn xúc tiến hồ sơ cho vị thân chủ này, thì H dọn về Houston để ở với người chú, và đã kiếm được một việc làm ổn định. Sự cố gắng không ngừng của Sean trong việc giúp đỡ cho H đã mang lại cho anh số tiền $71,343 dùng để sửa lại ngôi nhà, chuẩn bị khởi công vào tháng 9 năm nay. Không những nhà anh được sửa lại, mà anh còn nhận được một số đồ gia dụng điện trong nhà bếp như: tủ lạnh, bếp lò, và máy rửa chén.

Trên đường trở về giữa những đợt mưa mây rải rác xen lẫn một vài tia nắng yếu ớt, tôi chợt nghĩ đến hoàn cảnh phi thường đáng thương của H và chính nghị lực đã giúp anh vượt qua những gian nan ấy. Tôi bỗng nhiên cảm thấy xót xa nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm hân hoan khó tả. Mặc dù sự cố gắng nổi bậc của Sean đã mang lại niềm hy vọng, và sự hồi phục của H đã mang lại chiến thắng, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn rất nhiều công việc khác cần tiếp tục đi làm để giúp đỡ cho những nguời kém may mắn khác đang trong tình cảnh khó khăn tương tự và cũng là để phục hưng cộng đồng tại Port Arthur.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: