Posted by: BPSOS | August 11, 2010

Sẽ Không Là Đường Cùng

Tina Hồ
Ngọc Huỳnh biên dịch

Đối với nhiều người, bão Ike không khác gì là một cuộc chiến khốc liệt – nước lụt, gió lốc không những đã cướp đi biết bao nhà cửa, tài sản mà còn ảnh hưởng không ít đến sức khoẻ tinh thần của chúng ta. Điển hình là trường hợp của bà E. Tuyệt vọng sau một năm ròng rã chờ đợi sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, không còn sự chọn lựa nào khác bà E đành phải đến BPSOS nhờ giúp đỡ. Jason cho biết, “Lúc ấy bà gần như sắp bỏ cuộc, nhưng tôi thấy trong tâm khảm bà vẫn luôn nuôi lấy một tia hy vọng.” Jason hồi tưởng lại khi bà bước vào văn phòng của anh cách đây 8 tháng. Ở tuổi 74, chưa kể đến tình trạng bất lực, thiếu khả năng đi lại, bà E quả thật là một người đầy nghị lực. Với ý chí kiên định và lòng quyết tâm, bà E đã cho chúng ta thấy được hình ảnh của một người phụ nữ với tinh thần bất khuất. Dù không còn nơi nương tựa, dù đã mất đi phương hướng, dù phía trước mặt vẫn đầy dẫy chông gai, nhưng bà vẫn không hề chùn bước, và luôn cố tìm cho mình con đường đến một chân trời sáng hơn – BPSOS.

Bà E tìm đến Jason với một thỉnh cầu duy nhất, dù rằng bà đã trải qua một năm dài đầy thất vọng. Do không được giúp đỡ từ phía chính quyền, và thay vì cứ chờ đợi vô thời hạn, bà quyết định tìm đến BPSOS. Việc trước tiên bà nhờ BPSOS giúp đỡ là làm đơn xin trợ cấp sửa nhà. Không cần nghĩ ngợi nhiều, Jason liền chấp nhận lời thỉnh cầu của bà và lập tức lập hồ sơ. Ban đầu Jason đã gặp rất nhiều khó khăn khi xúc tiến hồ sơ của bà nhưng dần dần mọi việc cũng đều trôi chảy. Hàng tuần anh gọi điện thoại đến hỏi han, xem tình trạng của bà ra sao, có khó khăn gì không. Tuy anh rất bận rộn với công việc, nhưng vẫn cố tìm đến tận nhà bà để thăm hỏi và an ủi. Dần dần Jason rất được thân chủ của mình tín nhiệm.

Sau tám tháng kể từ khi nộp đơn xin trợ cấp sửa nhà, bà E cuối cùng cũng được trợ giúp tu sửa lại toàn bộ căn nhà. Nhà của bà có diện tích 1800 ft2, đã hoàn toàn bị phá huỹ trong trận bão Ike. Trong thời gian sửa chữa, Jason phải lo kiếm cho bà một nơi khác để tạm trú. Anh giúp bà xin được trợ cấp $3,000 để chi trả cho chi phí khách sạn, cũng như chi phí vận chuyển và thuê mướn nhà kho. Sau sáu tuần miệt mài làm việc với công ty vận chuyển, công ty cho thuê nhà kho, và thầu khoán, việc sửa chữa cuối cùng cũng được hoàn tất, và Jason đã đưa bà dọn về nơi đó. Mùi ẩm mốc trước đây giờ không còn nữa; căn nhà sáng sủa, sạch sẽ và ấm cúng; mái nhà mới, mùi sơn mới, phòng tắm mới đã gợi cho bà một cảm giác mới mẻ.

Trong khi tìm hiểu về công việc của Jason, tôi thấy anh không những đã làm hết trách nhiệm trong công việc của mình bênh vực và đáp ứng các nhu cầu cho thân chủ, mà còn làm được nhiều điều xa hơn nữa. Anh đạt được sự tín nhiệm của bà E, một sự tín nhiệm mà chỉ có thể xây dựng được trên tình người. Từ ánh mắt, những biểu lộ trên khuôn mặt, tôi phát hiện anh là một người đầy lòng nhân ái. Tôi hỏi Jason rằng bà E có cần sự giúp đỡ nào nữa không? Anh ngập ngừng một chút rồi nói, “Bà ta rất mãn nguyện và cảm kích, nhưng tôi vẫn cảm thấy bà đáng được nhiều, nhiều hơn nữa.” Đối với những nhân viên hỗ trợ như Jason, đôi khi cũng chỉ có thể làm việc trong phạm vi hạn hẹp của tài nguyên hiện có. Với nguồn trợ cấp hạn hẹp, chẳng mấy chốc cũng sẽ cạn kiệt, nhưng các nhân viên cũng vẫn ráng tìm cho được những đồng tiền cuối cùng để giúp cho thân chủ của mình trong việc phục hồi đời sống sau thiên tai. Tôi nghĩ một nhân viên tích cực như Jason, không cần hỏi, cũng sẽ không bao giờ mệt mỏi trên tiến trình tìm kiếm phương pháp giúp cho thân chủ của mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: